- Em lạy thầy nhà em vừa mất, thầy cho em khất vài hôm cho phải
đạo chồng vợ. Em van thầy, thầy đừng mần rứa thầy Đề...
Lão hôn đến chụt một tiếng, lão không nói năng chi nên lão Cai
Tổng Gương Xá chẳng nghe tiếng thầy Đề. Mụ Lý Gương Xá vẫn cố
chống chọi với lão Đề dâm đãng...
- Em lạy thầy... Thầy tha cho em. Kìa thằng con của em nó dậy
rồi...
Lão Đề Hương Trà lúc này mới mỡ miệng:
- Anh yêu em mà...
Một cuộc vật lộn xãy ra trong buồng mụ Lý Gương Xá, thầy Cai
Tổng Gương Xá không ngờ lão Đề Hương Trà định hớt tay trên.
Thầy Cai Tổng uất hận, thầy không thể cho lão Đề Hương Trà được
hưởng một cách êm ã được. Lão Cai Tổng nghĩ ra được một kế rất
thần diệu lão la lớn:
- Trời ơi thầy Đề đâu rồi thằng Kiểm Chi trốn rồi... Thế ni thì tù cả
lũ vì thằng khốn nạn ni...
Nghe thầy Cai Tổng la lớn là Kiểm Chi thủ phạm giết vợ và lão Lý
Gương Xá đã trốn, vợ Lý Gương vội hất thầy Đề xuống giường ngồi
nhổm dậy. Còn thầy Đề cũng hốt hoãng xốc vội mặc quần áo hỏi lớn:
- Chi đó thầy Cai?
Vợ Lý Gương Xá hốt hoãng hỏi:
- Răng thằng Kiểm Chi trốn rồi à thầy Cai, trời ơi, khốn khổ, khốn
nạn cho anh chưa anh Lý ơi...
Lão Đề hốt hoãng chạy ra. Quần áo lão Đề còn xốc xếch. Mụ Lý
Gương Xá thì đầu tóc bù xù. Mụ đang lấy năm ngón tay vuốt lại mái
tóc dài rồi quấn nhanh trên đầu cũng chạy ra, lão Cai Tổng Gương
Xá nhìn mụ Lý Gương Xá với cặp mắt ghen tuông. Lão Cai chờ lão
Đề đi ra nhà ngoài một cách trơ trẽn rồi mới nói với mụ Lý Gương
Xá:
- Tôi nói dối đó thằng Kiểm Chi còn đó. Tui la hoãng như rứa cho
lão Đề giật mình buông em ra. Thằng khốn nạn đó đợi tôi ra chỗ
giam Kiểm Chi là hắn lùa vào, đồ khốn nạn...
Mụ Lý Gương Xá sượng sùng, mụ khẽ thở dài: