thể thay đổi Cụ Tổng Đốc dễ dàng nên Cụ Bà tuy nóng ruột mà
không dám dục trong khi thấy Cụ Lớn và Cụ Sứ nói chuyện quá lâu
Cụ Bà đành phải viết mảnh giấy nhỏ cho chú lính lệ đưa ra cho Cụ
Lớn:
- Này mi có đi hay không, hay là mi định kéo dài thời gian cho
con điếm chó trốn phải không? Nếu quả con điếm chó trốn rồi thì mi
chết với bà.
Đọc mảnh giấy Cụ Lớn tái mặt lo sợ. Cụ Bà đoán trúng kế của Cụ
Ông rồi! Cụ than trời trong bụng. Cụ không hiểu vì sao đám đàn bà
hay ghen lại có nhiều linh ứng như thế? Cụ Lớn đành phải tiển Cụ
Sứ ra về. Cụ ra đến tam cấp thì gặp thầy Đội còn đứng ngoài đó Cụ
Lớn hỏi:
- Thế nào xong chưa?
Thầy Đội lễ phép đáp:
- Dạ bẩm Cụ Lớn xong lâu rồi. Bà Lớn đã đi rồi...
- Sao chú không cho tui biết ngay?
- Dạ vì Cụ Lớn đang bận tiếp Cụ Sứ nên con không dám vô...
- Trời ơi, trong khi tui chờ chú thì chú lại đứng chết ở ngoài này!
Sao chú không ló mặt vô cho tui biết chú đã về...
Thầy Đội đành lặng thinh không dám nói.
Tiễn xong Cụ Sứ về, Cụ Lớn quay vào nhà trong gặp Cụ Bà, mặt
Cụ Bà đã sa sầm hỏi:
- Xong rồi à! Sao không mời luôn Quan Sứ ở lại xơi cơm luôn thể.
Tui biết ông định làm kế hoãn binh cho con điếm chó trốn chớ chi
nữa, nhưng tui truyền cho ông biết, nếu tui ra ngoài nhà nó mà nó
đã trốn rồi thì ông chết với tui. Nó trốn ở đâu ông phải chỉ cho tui
biết...
Cụ Ông hốt hoảng:
- Trời ơi! Bà nói rứa thì chết tui rồi. Tui ở đây suốt ngày, không hề
bước ra khỏi cửa công đường thì tui làm sao mà bảo nó trốn được...
Cụ Bà bỉm môi sì một tiếng:
- Chà ông khôn quá mà, tui còn lạ chi ông nữa! Tui là vợ ông gần
hai chục năm nay tui sao không biết tánh ông. Ông ở nhà nhưng ông