Về mặt khoa học thì màu đen là sự vắng mặt của màu sắc. Mặc
duy nhất màu đen cho thấy sự không quan tâm về màu sắc cũng
như những nguyên tắc của thời trang, tránh xa phù phiếm. Theo
quan niệm xã hội xưa thì người mặc màu đen là người có tâm lý
hướng nội, tức là mọi suy tư đều hướng vào bên trong. Dù sao, mặc
thuần túy màu đen chắc chắn giúp loại bỏ áp lực phải lựa chọn
mặc gì vào mỗi buổi sáng!
Mặt khác, mặc áo choàng dài đen là một biểu hiện của sự tôn
trọng. Ngày nay, hầu hết người Do Thái chỉ mặc áo choàng dài đen
trong những sự kiện có tính nghi lễ. Một số người Do Thái tôn giáo
mặc chúng trong những dịp đặc biệt, chẳng hạn ngày Shabbat và các
lễ hội. Những người khác cảm thấy rằng mỗi khoảnh khắc với họ
là một dịp đặc biệt, bởi vì tại mỗi thời điểm họ phải luôn sẵn sàng cho
việc cầu nguyện, học Torah, v.v. Vì thế những người này mặc áo
choàng dài suốt ngày, thậm chí cả trong mùa hè.
Một lý do khác, có tính chất lịch sử, là các nhà thờ và nhà nước
thời Trung cổ đòi hỏi người Do Thái luôn phải mặc màu đen. Thời
này các quốc gia châu Âu nói chung ra sắc lệnh gọi là “luật tiêu
pha” – yêu cầu mỗi tầng lớp xã hội trong hệ thống phong kiến
phải mặc quần áo phù hợp với đẳngcấp của họ. Tầng lớp thượng
lưu được mặc quần áo lòe loẹt nhiều màu sắc và trang sức rườm
rà. Còn người Do Thái, theo luật, bị coi là hèn kém (no-person) và
phải mặc đồ đen để họ có thể dễ dàng được nhận dạng. Người Do
Thái cũng buộc phải mang trên cánh tay một chiếc băng màu vàng
hoặc một dấu hiệu gì đó. Luật lệ bất công này đã bị loại bỏ trong
thế kỷ 18 nhưng lại được Đức Quốc xã tái lập trong những năm
1933-1945.
Về phía người Do Thái, quần áo màu đen cũng được biết như
là một biểu tượng “divrai yirah shomayim”, có nghĩa là “sợ Trời”.
Đối với một số người Do Thái, cuộc sống là rất nghiêm trang và