Những người này sau đó đã được biết đến như những người Do
Thái Malabari. Họ đã xây dựng giáo đường Do Thái ở Kerala vào thế
kỷ 12 và 13. Họ được biết đã phát triển Judeo-Malayalam, một thổ
ngữ của ngôn ngữ Malayalam.
Sau khi bị trục xuất khỏi Bán đảo Iberia vào năm 1492, một vài
trong số các gia đình Do Thái Sephardi cuối cùng đã tìm được
đường đến Cochin trong thế kỷ 16. Họ được biết đến như người
Do Thái Paradesi (có nghĩa là “người Do Thái nước ngoài”). Người Do
Thái châu Âu vẫn duy trì các kết nối thương mại với châu Âu, và
các kỹ năng ngôn ngữ của họ trở nên rất hữu ích. Mặc dù người
Sephardi nói tiếng Ladino (hoặc Judeo-Spanish), ở Ấn Độ họ đã
học Judeo-Malayalam từ những người Do Thái Malabar. Hai cộng
đồng này giữ lại sự khác biệt về nhân chủng và văn hóa của họ. Vào
cuối thế kỷ 19, một vài người Do Thái Ảrập, được biết đến như
Baghdadi, cũng di cư đến miền nam Ấn Độ và tham gia cộng
đồng Paradesi.
Sau khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947 và Israel tuyên
bố độc lập năm 1948, phần lớn người Do Thái Cochin ở Kerala di
cư về lại Israel vào giữa những năm 1950.