CÂU CHUYỆN MÀ ANH KHÔNG BIẾT
CÂU CHUYỆN MÀ ANH KHÔNG BIẾT
Lục Xu
Lục Xu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Bốn giờ sáng, Giang Thiệu Minh ra khỏi phòng, để lại đằng sau là tiếng
khóc lóc thảm thiết của Tống Ngữ Liên. Anh không quay đầu lại, chỉ ra
hiệu cho Thẩm Ngôn cứ đi trước, sau đó cũng rời khỏi khách sạn. Anh lấy
một điếu thuốc ra hút. Hóa ra sự thật là vậy, đó là lí do mọi người đều giấu
anh sao?
Anh cảm thấy mình lúc này như chiếc cung tên đã bị kéo căng, thiếu chút
nữa là phóng đi. Anh cố gắng kết nối những điều mình biết, nhưng không
thể nào khơi dậy được trí nhớ. Rạng sáng, đứng ở lề đường hút thuốc, gió
lớn khiến hơi thuốc phả vào mặt, cảm giác tự ngược đãi bản thân này lại
khiến anh thấy dễ chịu hơn.
Cuộc điện thoại lúc tối của Lộ Chi Phán suýt nữa thì cắt ngang Thẩm
Ngôn nói chuyện, may mà anh kịp thời tắt máy. Anh ném đầu thuốc lá đi,
lấy điện thoại ra, nhìn đến thất thần. Từ ngày anh ép Lộ Chi Phán nói ra sự
thật, cô chưa từng chủ động tìm anh. Cô là một người rất nguyên tắc và
chịu đựng giỏi. Vì sao hôm nay cô lại đột nhiên gọi điện cho anh? Lẽ nào
đã xảy ra chuyện gì rồi?
Giang Thiệu Minh gọi điện lại cho Lộ Chi Phán nhưng không ai nghe
máy. Nóng ruột, anh bèn gọi cho bố mẹ, bấy giờ mới biết cô bị ốm, một
mình đến viện lúc đêm hôm. Chắc là cô đã rất khó chịu nên mới phải gọi
anh, cũng may mà cô gặp được người tốt trên đường, nếu không, thực
không biết đã xảy ra chuyện gì.
Bây giờ anh đã rõ ràng mọi chuyện, cũng không cần gấp gáp gì nữa, tuy
rằng trong lòng anh vẫn chưa nguôi thấp thỏm.