Lộ Chi Phán trải qua một đêm ngon giấc, không mộng mị, cũng không
sợ hãi. Thậm chí khi tỉnh dậy, cô có cảm giác như mình được giải thoát,
đêm tối đã qua đi, giờ đang là ban ngày. Chỉ có điều, cô thật không ngờ mở
mắt ra lại trông thấy anh.
"Mẹ nói đêm qua em đi viện. Giờ trong người sao rồi?" Giang Thiệu
Minh lảng tránh ánh mắt của cô, "Tối qua em gọi điện đúng lúc anh đang
có việc quan trọng phải làm, cho nên...".
Lộ Chi Phán hờ hững nhìn người đàn ông trước mặt. Đêm qua anh làm
gì, không còn ý nghĩa với cô nữa rồi, càng không ảnh hưởng tới tâm trạng
của cô lúc này. Hai người vẫn có thể được gặp nhau một lần mà không to
tiếng, như vậy đã hơn cả những gì cô mong đợi rồi, sau này, cô sẽ không
phải tiếc nuối điều gì cả.
"Em ổn."
Giang Thiệu Minh nhìn cô hồi lâu, "Em nghỉ ngơi đi".
Cô gật đầu.
Giang Thiệu Minh đứng dậy, ra khỏi phòng. Anh đã ngồi đây hai, ba
tiếng đồng hồ.
Lộ Chi Phán nhìn theo bóng lưng anh. Thì ra đây chính là kết cục của hai
người?
" Giang Thiệu Minh!" Cô buột miệng.
Anh quay đầu lại.
Cô mỉm cười, "Không có gì". Chỉ là muốn nhìn gương mặt anh thêm một
chút mà thôi, lần cuối cùng.