Anh ngồi xuống bên cạnh, sờ bụng cô. Giờ đây anh có thể cảm nhận
được sự khác biệt rõ ràng. Mỗi ngày anh đều mong chờ sự ra đời của đứa
bé này.
"Anh trai em đến đây làm gì?" Anh bỗng dưng hỏi.
"Đến thăm em chứ còn làm gì!"
Anh cười, không tiếp lời.
"Thái độ gì vậy?" Cô liếc xéo anh.
"Em nghĩ là gì thì chính là như thế!" Anh kéo cô dậy. Ngồi thế là đủ rồi,
về phòng thôi.
Buổi tối, Lộ Chi Phán chợt thấy bụng đau âm ỉ, khiến cả nhà được một
phen sợ hết vía, vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Nào ngờ, sau khi khám xét
các kiểu, bác sĩ nói cả mẹ và con đều không có vấn đề gì.
Lộ Chi Phán nằm trên giường bệnh, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì tự mình
làm lớn chuyện.
Giang Thiệu Minh bảo bố mẹ về nhà trước, sau đó vào phòng bệnh với
cô. Anh kéo chăn ra nhìn cô, không kìm được bật cười, "Em đúng là biết
dọa người khác!".
Cô tỏ ra biết lỗi, "Em chỉ sợ nhỡ xảy ra chuyện gì với con chúng ta...".
Thế nên cô luôn cẩn thận từng chút một, chờ đợi ngày đứa bé chào đời.
Giang Thiệu Minh hiểu cảm giác của cô, nhưng chợt nhận thấy có gì đó
hơi lạ. Hiện giờ cô chuyên tâm dưỡng thai và chăm sóc Tiểu Húc, dường
như không còn để ý đến anh được bao nhiêu.
"Lộ Chi Phán, bây giờ đối với em, chỉ có con là quan trọng thôi phải
không?"