ông lại đem gả ột thằng...” Nói tới đó, Ly Thiệu Đường cứng họng. Bản
thân ông cũng là người có học thức, nhất thời chưa tìm được từ ngữ phù
hợp, liền hạ giọng lẩm bẩm: “Ông ham hố danh lợi! Đồ tiểu nhân!”
Tư Tồn cảm thấy vòng tay đang ôm lấy cô bắt đầu run lẩy bẩy. Cô biết
Mặc Trì hiểu hàm ý trong câu nói của Lý Thiệu Đường. Lúc ấy, không biết
cô lấy dũng khí từ đâu, liền ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói với người xa lạ tự
nhận là ba cô: “Dù ông là ai, tôi cũng không cho phép ông sỉ nhục Mặc Trì.
Anh ấy là chồng tôi, là người tôi yêu thương nhất trên đời”.
“Hử!” Lý Thiệu Đường không màng tới những gì Tư Tồn nói: “Con
yêu cái gì? Con mới từng ấy tuổi biết thế nào là yêu? Chung Phú Quý đã
nói hết cho ta rồi. Con bị ép phải gả cho thằng đó. Lần này, ta về nước tìm
con là muốn đưa con sang Mỹ. Những năm qua đã vất vả cho con. Hai ba
con ta cùng qua Mỹ, ta sẽ bù đắp lại mọi thiệt thòi cho con!”
“Ông im đi!”, Tư Tồn phẫn nộ nói: “Tôi không quen biết ông. Ông nói
ông là ba tôi thì tôi phải tin ông thật sự là ba tôi sao? Thế mẹ tôi là ai? Ông
dựa vào cái gì mà dám nói tôi không yêu Mặc Trì? Chúng tôi cưới nhau
bốn năm nay, lúc đó ông ở đâu. Lão quái vật như ông từ đâu mò đến, dựa
vào cái gì mà dám sai bảo tôi với Mặc Trì? Dựa vào cái gì mà bắt tôi đến
nước Mỹ quái quỷ cùng ông?” Tư Tồn nói liền một hơi, rồi quay ra thở
dốc.
Từ đầu đến cuối Mặc Trì vẫn ôm chặt cô. Vòng ôm đó từ ấm áp
chuyển thành cứng rắn, chưa một chút buông lơi.
Nghe Tư Tồn nhắc đến chữ “mẹ”, đôi mắt Lý Thiệu Đường đột nhiên
cụp xuống, chừng như nghẹn ngào: “Ta có lỗi vối mẹ con, có lỗi với cả con.
Ta phải đón con sang Mỹ, sống cuộc sống tốt đẹp hơn”.
“Với tôi, cuộc sống ở đây, vào lúc này, đã quá tốt đẹp rồi. Tôi đã có
người chồng mà tôi yêu thương, tôi không muốn đi đâu cả”, Tư Tồn dứt