Hơn nữa, anh nhất định đang rất vui vẻ ở trong hộp bút chờ mình đi tìm
anh ấy.
Bởi vì... Mình đã nhận lời, cũng đã nói, anh là bạn trai của mình.
Anh không biết gì cả.
Thật sự cô thấy nhớ anh. Rất nhớ rất nhớ.
Trong giây phút kí tên đồng ý phẫu thuật, Bút Chì bật khóc rất to. Mặc
dù cô nhát gan nhưng lại không sợ chết, cô chỉ sợ không còn được gặp lại
anh.
Cục Tẩy của cô, người đàn ông của cô.
Từ đầu đến cuối Bút Bi không nói một câu. Cổ họng khô khốc. Anh
muốn ngăn cản, nhưng cũng không muốn ngăn cản. Anh biết, sau này Bút
Chì Bấm tỉnh lại sẽ hận anh, bởi vì anh đã làm chuyện tổn thương đến em
gái của cô.
...Như thế cũng không sao hết, chỉ cần cô còn sống thôi.
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, Bút Bi yên lặng đứng ở bên ngoài
phòng phẫu thuật. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân rõ ràng dồn
dập.
Bút Bi quay đầu lại, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ thấy Cục Tẩy xuất
hiện cuối hành lang tay xách một túi than chì. Anh bước đến trước mặt Bút
Bi, ánh mắt hung ác, giọng nói có phần run rẩy: "Bút Chì đâu?"
Bút Bi yên lặng nhìn anh, không nói gì.
Cả người Cục Tẩy đều run lên "...Cô ấy nhất định là không ăn uống tử
tế. Bút Chì đâu, có phải cô ấy lại trốn...rồi lén khóc nhè?"