ngọc, thâm màu. Rất có thể đó là màu đỏ thẫm.
Viên ngọc bắt đầu nhận được kẻ nối tiếp, nó không còn dừng lại ở khóe
miệng mà lăn theo khuôn cằm về hướng cổ, để lại phía sau một vệt đỏ rất
mảnh.
Máu!
Tôi chỉ muốn giơ tay vả vào mặt mình bởi đã phản ứng quá muộn, và đã
không coi trọng những lời nói của người đàn bà.
Chỉ trong vài giây đồng hồ, dòng máu chảy mạnh hơn lên. Đây cũng
chính là khoảng thời gian tôi cần đến để đi từ đầu bàn này sang đầu bàn kia.
Giờ thì tôi đứng sát trước mặt Cynthia. Chỉ cần cúi xuống nhìn thẳng vào
đôi con mắt kia là tôi biết, trước mặt mình có một người đã chết. Ánh mắt
của cô ta tắt ngang đã nói lên tất cả.
Tôi nuốt khan, nỗi giận dữ bản thân lại bùng lên. Bất chấp bầu không khí
lành lạnh trong đại sảnh, tôi đổ mồ hôi như tắm, đứng ở đó như một món
hàng đã bị bỏ quên, toàn thân chìm xuống trong vẻ âm u của huyệt mộ.
Tại sao người đàn bà này lại có thể tự tử được? Cô ta hoàn toàn không có
vũ khí trong tay, cô ta chẳng chĩa thứ gì vào cơ thể mình, vậy mà vẫn chết.
Tôi rời ánh mắt khỏi gương mặt Cynthia, nhìn chênh chếch sang phía vai
phải cô ta.
Lưng người đàn bà bây giờ chạm vào lưng ghế, ở lưng ghế bây giờ cũng
đã anh ánh một vệt thẫm màu. Dần dần tôi hiểu ra vài điều, nhưng tôi muốn
xem lại cho thật chắc chắn.
Tôi đặt bàn tay lên vai Cynthia, dịu dàng đẩy cô ta về phía trước.
Thân người đó không gục ngay về phía mặt bàn. Có cái gì giữ cô ta lại?