Nòng súng bây giờ xê dịch giữa hai con mắt sáng màu trong cái khuôn
mặt màu máu sẫm. Ở bên dưới đó hiện lên một đống lù lù nho nhỏ, có thể
coi là một cái mũi.
Suko nhích nòng súng lên cao hơn một chút, vào điểm nằm giữa hai con
mắt...
Hy vọng đây là điểm quyết định.
Ông chủ nhà đứng sau anh, ép chặt lưng ông ta vào cánh cửa cabin.
Chàng thanh tra tập trung tư tưởng, không để cho hơi thở phì phò hoảng hốt
của ông ta làm anh bối rối hay mất bình tĩnh. Đây là lúc anh cần một bàn
tay thật sự vững vàng.
Con quỷ máu trên kia hình như không cảm nhận được nỗi nguy hiểm, nó
không tỏ ý muốn chuyển động, hoặc chạy trốn lên trên. Nó như bị dán chặt,
đứng trân trân tại vị trí trong đường hầm thang máy, cứ như thể nó đã tự tạo
ra cho mình một nhà giam vô hình.
Ngón trỏ của chàng thanh tra đã nằm trên cò súng. Anh chỉ cần kéo nhẹ
lại đằng sau thôi là sẽ tới điểm quyết định bóp cò...
Tiếng súng nổ ra chát chúa như một ngọn roi quất vào màng nhĩ. Ông chủ
nhà giật nẩy người lên, muốn khuỵu gối xuống, đưa cả hai tay ôm đầu.
Còn viên đạn bạc đã được rửa nước thánh xuyên trúng vào đầu con quái
vật bên trên kia, chính xác ở điểm mà Suko đã định trước.
Ở đó bây giờ xuất hiện một lỗ thủng, và viên đạn đã bóc ra một miếng da
nhỏ làm bằng máu. Mẩu da đó chắc đang bắn đâu đó vào tường, khúc đằng
sau con quỷ hoặc phía trên kia.
Nó có rơi xuống không? Có tan ra không?