mặt, và hình như mình bị ép cảm nhận một lực ấn khủng khiếp. Đó là một
chiếc giầy đang đạp thẳng lên ngực. Nhìn lên cao, tôi nhận ra Osgood.
Gã đạp xuống mạnh hơn, dồn toàn lực lên ngực tôi như muốn bẻ cho
xương sườn gãy vụn.
Khốn kiếp, tôi hầu như không thở được, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng
người ướt đẫm đang gắng giơ cả hai bàn tay cầm đầu lâu. Ý định của gã rất
rõ, gã muốn đập cái đầu lâu kia vào đầu tôi. Không biết khối xương kia
cứng đến mức nào, nhưng tôi cũng không muốn liều lĩnh thử nghiệm kiểu
như thế, bởi bàn tay tôi lúc bấy giờ đã sờ được vào cán của khẩu Beretta.
Tiếng súng nổ đanh như một ngọn roi. Viên đạn bay ra khỏi nòng, lao vút
lên trên, xuyên thẳng vào gã đàn ông trong tích tắc gã muốn đập đầu lâu
xuống tôi. Đường bay của cái đầu lâu thay đổi. Cái khối xương đã từng có
thời nằm bên dưới ngai vàng của Baphometh bay vọt đi đâu đó, chỉ có điều
không đập vào đầu tôi. Nó rơi xuống một góc đất xa và tiếng thét mà
Osgood trút ra là hỗn hợp của lòng căm thù lẫn đau đớn. Lảo đảo vài bước,
hắn lùi về, rồi rơi xuống đất, đưa tay che lấy vết thương.
Viên đạn bạc của tôi đã găm vào đùi phải của gã đàn ông. Tôi không
muốn giết hắn, kẻ này phải được đưa ra trước tòa.
Khi xoay người và gắng gượng đứng dậy, tôi mới đột ngột cảm nhận thấy
những sợi mưa nặng vô cùng. Chúng đang đập xuống cơ thể tôi như những
nhát búa nhỏ. Hầu như không đứng thẳng được, tôi choáng váng đi ngang
chỗ gã bị thương, đến bên cô gái.
Violetta nằm trong một vũng máu. Gương mặt nhợt nhạt, làn da trong
suốt, hai con ngươi như hai viên bi thủy tinh: cô đã chết.
Nước mưa đã cuốn máu của cô lan ra xa. Tôi giơ tay vuốt mắt Violetta,
lòng chỉ muốn khóc. Sao trời đất u ám và thảm thê làm vậy. Tôi biết có kẻ