- Không sao, không có chi...
Hai chúng tôi thay phiên nhau gọi điện thoại cho đến khi ống nghe nóng
bỏng cả lên. Nhưng không kết quả. Chẳng có một nghĩa trang nào của thành
London đang đón chờ một xác chết tên là Cynthia Manson sẽ được chôn
trong mấy ngày tới.
- Giờ thì sao? - Anh bạn tôi vừa cười vừa hỏi khi cuộc nói chuyện với bộ
phận quản lý của nghĩa trang cuối cùng kết thúc.
Giữ vẻ mặt nghiêm trang tối đa, tôi đáp lời.
- Đấy mới chỉ là những nghĩa trang trong nội thành London...
- Chẳng lẽ cậu muốn xem xét cả hòn đảo này...
- Không đâu, không đâu, mình không hành hạ cậu tới mức đó đâu. Mà
ngoài ra bây giờ đã đến giờ nghỉ rồi. Mình về nhà đây.
- Mình dạo một vài vòng nữa.
- Chạy bộ hả?
- Mình không biết liệu người ta có thể chạy bộ trong nước được không.
- Thế thì nghịch nước cho thoải mái nhé. - Tôi nói xong, đứng dậy, giơ
tay lấy áo khoác và thấy mình thật là một tay công chức tiêu biểu, rời bàn
làm việc đúng vào lúc một phút sau năm giờ chiều.
Như tôi đã đoán trước, người đang gác dưới đại sảnh tòa nhà Scotland
Yard há hốc mồm ra mà nhìn theo tôi, rồi còn tiếp tục há to hơn nữa khi
nhìn thấy Suko cũng đi về nhà.
- Trò mới đây, trò này thật sự là mới đây!