Khi đặt hai bảng này chồng lên nhau, gã phát hiện sự trùng hợp: ở bức
họa nào có điểm khác biệt với hai bức kia thì tên viết tắt của người vẽ gốc
cũng khác. Điều này có nghĩa là Aristide Torchia trong vai trò thợ làm bản
khắc đã làm tất cả khuôn in gỗ cho các tranh trong cuốn sách. Nhưng ông ta
chỉ được xem như người vẽ bản gốc cho mười chín trong số hai mươi bảy
bức minh họa của cả ba cuốn. Tám bức còn lại trong ba cuốn sách – gồm
hai bức trong cuốn một, ba trong cuốn hai và ba trong cuốn ba – là do một
người khác sáng tác, người có tên viết tắt là L.F. Cái tên này khi phát âm rất
giống tên Lucifer.
Những tòa tháp. Bàn tay. Mũi tên. Lối thoát khỏi mê cung. Cát. Chân
người bị treo. Bàn cờ. Hào quang. Đó là những điểm sai sót. Tám chỗ khác
nhau, tám tranh chắc chắn là được sao lại từ bản gốc, cuốn Delomelanicon
ít người biết đến, mười chín bức tranh bị sửa đổi và không dùng được phân
tán trong ba cuốn sách vốn chỉ giống nhau ở lời văn và bề ngoài. Do đó
chẳng có cuốn nào là giả, nhưng cũng chẳng có cuốn nào hoàn toàn thật.
Aristide Torchia đã thú nhận sự thật với đao phủ, nhưng không phải toàn bộ
sự thật. Kỳ thực chỉ còn lại một cuốn sách. Để dễ giấu và tránh bị lửa thiêu
cũng như để thoát khỏi cặp mắt của kẻ không xứng đáng. Các bức tranh
chính là chìa khóa. Một cuốn sách ẩn giấu trong ba cuốn. Để cho môn đồ