Nơi chỉ dành cho chúng mình
Jess và Leslie chạy tít tới một cánh đồng trống đằng sau khu nhà cổ
Perkins, rồi xuống tận nơi con lạch khô cạn ngăn cách giữa vùng đất canh
tác và cánh rừng rậm. Một cây táo dại già, cằn cỗi đứng ngay cạnh bờ con
lạch đã khô cạn và không biết từ bao giờ, ai đã mắc lên đó một sợi dây
thừng thõng xuống đất.
Hai đứa thay nhau, lần lượt bám vào sợi dây đu qua bờ bên kia con
lạch. Một ngày thu rực rỡ. Lúc bay bổng, ngước mắt lên nhìn, bạn sẽ có cảm
giác như đang trôi bồng bềnh trong không trung. Jess ngả người về phía sau,
tận hưởng ánh sáng rực rỡ của bầu trời với cảm giác dập dờn, dập dờn như
một đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt.
– Cậu có biết chúng mình cần cái gì không? – Leslie lớn tiếng hỏi.
Đang lặn ngụp trong khung cảnh thiên đường như vậy, Jess chẳng còn có thể
nghĩ rằng phải cần đến bất cứ một thứ gì trên trái đất nữa cả.
– Chúng mình cần một nơi nào đó. – Leslie nói. – Một nơi chỉ dành
riêng cho hai chúng mình thôi. Đó sẽ là một nơi bí mật và chúng mình sẽ
không cho bất kì ai trên thế giới này biết cả. – Jess lấy đà, đu ngược lại và
thả chân xuống làm phanh hãm dừng lại. Leslie hạ thấp giọng thì thào: Nơi
đó sẽ là một vương quốc bí mật. – Con bé tiếp tục nói. – À, hai đứa mình sẽ
là những chủ nhân cai quản vương quốc đó.