Trong một lúc, cơn giận xâm chiếm toàn thân
nàng, nhưng kế đó nàng lại thấy mình sắp bật khóc.
Nàng dựa trán vào kệ. Ôi, nàng nhớ Jimmie vô
cùng, nhớ tiếng cười, giọng nói, nhớ những buổi trò
chuyện, lắng tai nghe nàng nói, cùng nhau giải
quyết những vấn đề của nhau, và nàng nhớ đến
những lần ân ái cùng chàng. Trước đây nàng vẫn
thức dậy trong những ngôi nhà đầy tiếng cười
chung quanh. Nhưng giờ đây nàng chỉ còn một
mình cô đơn, không ai để chuyện trò, không ai để
tham khảo ý kiến, và không còn những cuộc ân ái
say sưa. Một phần con người nàng muốn choàng
tấm áo đen vào và sống như hoàng hậu Victoria,
suốt đời còn lại để tang cho chồng. Nhưng phần
khác của con người nàng lại muốn cười đùa, vui vẻ,
thậm chí còn có thể lăn lộn trên giường với một
người đàn ông.