- Người bạn tôi, tên chị ấy là Gladys nói người
đàn ông ấy người to lớn, rất bự con, và hơi thật thà
ngây ngô. Gladys nói là khi người đàn bà nọ, - chị
ấy không nhớ tên bà ta – mua ngôi trại đó thì nó là
một cái trại bỏ phế lâu ngày, và vì bà ta có công việc
làm ở phố, nên cứ để thế mà ở trong nhiều năm.
Nhưng sau khi lấy chồng, thì người chồng đã làm
cho nông trại ấy sống lại. Chắc là cô thích biết
chuyện này. Gladys bảo bà cô chị ấy cho chị ấy biết
là ông ta thường làm mứt và đồ ngâm dấm. Chị ấy
bảo cửa hàng tổng hợp ở Calburn trước đây đã bày
bán đồ của ông ta.