làm công việc ấy cho tôi. Cô ấy cũng có khả năng như bất cứ ai
khác từng giữ sổ sách cho tất cả bốn chi nhánh phân phối xe hơi
của chồng cô ta, mãi cho đến khi Scott quyết định không làm việc
với vợ nữa. Chuyện này giữa cô ta và tôi biết thôi. Tôi cho là ông
ta không muốn vợ biết mình có bao nhiêu tiền.
Bailey không biết bình luận sao với mẩu tin ấy. Hơn nữa, nàng
quan tâm đến Matt hơn là Janice.
- Anh có tính trở về Calburn luôn không? Hay là chỉ để khuây
khỏa sau vụ ly dị ấy trong thời gian vài tháng, rồi trở lại làm một
kiến trúc sư của đô thị lớn?
Matt im lặng một lúc, mở đền báo quẹo, nhìn vào kính chiếu
hậu trước khi cho xe rẽ trái.
- Thật ra tôi cũng không biết. Tôi cũng không muốn làm anh
chàng nạp đinh mãi như thế này.
- Thế anh muốn làm gì?
- Kiến trúc sư địa phương. Xây những ngôi nhà riêng. Đây là
công việc lúc nào tôi cũng thích.
- Vậy tại sao anh làm việc với những ngôi nhà chọc trời ấy?
- Nhiều tiền hơn.
- À, đúng. Tiền. Thứ hàng luôn luôn quan trọng. Jimmie
thường nói là nếu mình làm việc tiền bạc, rồi thì mình sẽ chẳng
bao giờ có thứ gì cả.
- Nói y như những kẻ nghèo.
Bailey không nói gì, chỉ quay mặt đi mỉm cười.
- Cô cười gì vậy? Nụ cười mỉm của cô vừa rồi là cái gì vậy?
Cô thấy tôi có gì lố bịch à?
- Chỉ là chuyện Jimmie không nghèo.
- Vậy à? Thế tại sao anh ta không để lại cho cô đồng xu nào
cả?
- Anh ấy…- Bailey lắc đầu. – Tôi không biết. Tôi có thể nghĩ
ra một số lý do tại sao anh ấy làm những điều đã làm; nhưng tại
sao anh ấy để lại cho tôi nơi này, tại thị trấn này? Lúc nào tôi