đống quần áo mà nàng và Carol đã đặt mua. Có lẽ mình nên gọi
Phillip, nàng chợt nghĩ, rồi vội xua tan ý nghĩa trên. Nàng sợ rằng
gọi Phillip bước kế đến sẽ là phải tranh đấu giành giật tiền bạc
với Atlanta và Ray.
Hít vào một hơi thở sau, Bailey mở cửa phòng ngủ, ra hành
lang rồi vào căn phòng khách rộng. Chiều tối qua Phillip đã gửi
một xe vận tải toàn là những nhân công vạm vỡ đến mở các hộp,
và thùng gỗ, rồi di chuyển đồ đạc bên trong từ nhà kho lên ngôi
nhà chính và sắp đặt theo ý muốn của Bailey.
Nàng đưa mắt nhìn những bàn ghế mình đã mua trong hoàn
cảnh vô cùng căng thẳng, và chợt thấy hài lòng.
Hai chiếc ghế nệm dài in hình những hoa mẫu đơn lớn màu đỏ,
những quả nho vàng và cành lá xanh, hai ghế bành màu vàng
ròng sẫm. Một bàn cà phê lớn đặt ở giữa phòng, và ở cuối phòng
là một cái bàn ăn dài đặt trên một tấm thảm phương Đông màu
đỏ, quanh bàn là 8 chiếc ghế ăn hiệu Windsor.
Tuy bàn ghế trông đẹp nhưng toàn bộ căn phòng thì chẳng có
vẻ gì hấp dẫn. Một căn phòng trông tối tăm như thế này làm sao
có thể làm cho ta muốn ở đây. Nàng bước qua một cánh cửa đi
vào nhà bếp.
Ở đây đồ đạc vẫn chưa thể sắp xếp được vì phải cải tiến sửa
đổi để đặt một dàn bếp nấu hiệu Chermador khổng lồ rộng trên
một mét, 1 tủ lạnh hai cánh Subzero, một chậu rửa bát bằng gốm
sứ và một máy rửa bát đĩa hiệu Miele.
Mở tủ lạnh ra, Bailey thấy trong số các thứ mà những người ở
Calburn tặng hôm qua chỉ còn lại một cái cánh gà dính vào một
bộ xương gà. Các công nhân làm việc đã tùy tiện thanh toán tất
cả. Bailey lấy một cái ca lớn trong tủ chén đĩa, đổ đầy nước vào
rồi cầm miếng cánh gà còn lại bước ra ngoài.
Sau khi hai người phụ nữ nọ đã ra về, nàng bận rộn suốt phần
còn lại trong ngày nên không có thì giờ để nhìn nhóm người đang
làm việc bên ngoài. Vì thế khi mở cánh cửa sau nhìn ra vườn,