- Phần ta, mọi người trong quận hạt đều biết câu
chuyện xảy ra năm ta lên 4 tuổi, nhưng thay vì che
dấu chuyện ấy đi, Harper đã viết một bài tiểu luận
làm bất cứ ai đọc cũng phải rơi lệ. Anh ta vẽ ra một
con người luôn sống với một gánh nặng của tấn
thảm kịch ấy, lúc nào cũng chọn đau khổ, dày vò vì
biến cố đó. Ngày bài tiểu luận được phổ biến, tờ báo
đã bán chạy hơn ngày thường, và sau đó từ “kẻ sát
nhân” không còn hiện trên đồ đạc ta nữa.