Tới ngày thứ tám, chỉ còn lại mười người.
Ngày thứ mười tám, bốn người.
Lúc đó họ chỉ còn ham muốn sinh tồn cơ bản nhất, bắt được một con
chuột, một con cá cũng có thể xé xác không chút chần chừ, xơi tái cả máu
thịt. Cơ thể họ mụ mị đờ đẫn, chỉ chạy, đuổi bắt, tấn công như một cỗ máy,
không một lời phàn nàn, chỉ liều mạng đọ sức xem cơ thể ai dẻo dai hơn
khỏe mạnh hơn, tinh thần ai kiên cường hơn.
Thường Kiếm Hùng và Thời Tuấn Thanh chống chọn đến cuối cùng.
Họ dìu nhau đi vào được doanh trại liền ngã lăn ra đất. Khi tỉnh lại ytong
bệnh viện, hai người nhìn nhau cười, trở thành bạn bè đồng sinh cộng tử.
Lúc ấy, Thường Kiếm Hùng mười tám, Thời Tuấn Thanh mười sáu.
Sau đó, họ vừa cùng chịu sự huấn luyện đặc biệt vừa cùng học lý luận văn
hóa trong Học viện Quân sự Không quân phương Bắc.
…
Thời Việt nói: “Đừng nói những lời vô nghĩa nữa”.
Thường Kiếm Hùng gật đầu, nghiến răng cười nhạt: “Thời Tuấn
Thanh, mày chơi tao”.
Thời Việt nheo mắt, nửa cười nửa không: “Chơi mày?”.
Đúng thế, Thời Việt chơi anh ta. Thời Việt thừa nhận mình là Thời
Tuấn Thanh, Thường Kiếm Hùng chợt hiểu hết mọi chuyện. Không phải
oan gia không chạm mặt, nhưng cuộc gặp gỡ này có đơn giản như vậy
không?
Thế nào gọi là bọ ngựa rình bắt con ve, biết đâu chim sẻ đang chờ sau
lưng?