Lúc này điện thoại đổ chuông, là Ôn Địch gọi tới, Nam Kiều bèn bắt
máy.
“Nam Kiều! Tớ bảo này, xảy ra chút rắc rối”.
Đôi mày thanh tú của Nam Kiều hơi cau lại, nếu Ôn Địch gọi thẳng
cho cô, lại nói bằng giọng cấp bách thế này thì không thể chỉ là “chút rắc
rối” được.
“Cậu cứ nói từ từ”.
Ôn Địch nói: “Code của Phoenix bị lộ rồi”.
Nam Kiều giật mình. Lộ code đúng là chuyện nghiêm trọng liên quan
đến sống còn. Đợt trước chị Nam Cần cũng từng nói Tức Khắc Phi Hành là
công ty công nghệ cao, kỹ thuật cốt lõi chính là thứ quan trọng nhất. Mà cốt
lõi của kỹ thuật cốt lõi chính là code phần mềm hệ thống điều khiển bay.
Nam Kiều nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi: “Sao cậu chắc chắn là đã bị
lộ? Bị lộ đến mức độ nào?”
“Có một nick ẩn danh đăng một chủ đề trên diễn đàn 5iMX, trong đó
có mấy đoạn code. Chủ đề này nhanh chóng được chú ý, bây giờ còn bị
chuyển lên Twitter và các diễn đàn về máy bay không người lái quốc tế
nữa. Người của chúng ta đã xem rồi, đúng là code lập trình của Phoenix,
nhưng mới chỉ dính dáng đến một số thứ ngoài rìa thôi, cũng không hoàn
chỉnh lắm”.
Nam Kiều nghe xong, sắc mặt sa sầm, “Người tung cái này lên có mục
đích gì?”.
“Chắc là để chèn ép chúng ta, tiện thể kiếm tiền”. Ôn Địch giận dữ
nói.