miệng, không hé một lời, mặt mày u ám. Lúc về nhà, anh luôn đóng kín
cửa, trốn trong phòng của mình.
Chúng tôi ở cùng một nhà, luôn luôn có một sự ăn ý ngầm. Bất kể lúc
nào người kia có tâm trạng không tốt, không muốn nói chuyện, thì người đó
đều có quyền được giữ im lặng.
Mặc dù tôi nhớ tiếng cười nói rộn ràng của anh, tôi chỉ có thể tôn trọng
sự im lặng của anh.
Trên cửa phòng ngủ của tôi có dán một tờ giấy, trên đó có viết:
“Phục vụ lắng nghe tâm tình,
Mở cửa 24/24
Hoàn toàn miễn phí
Bảo mật tuyệt đối.”
Thế nhưng, anh chưa một lần gõ cửa phòng tôi.