“Anh không biết.” Anh mờ mịt trả lời.
“Yêu một người liền chấp nhận mọi điều của người kia, chấp nhận cả sự
yếu đuối của người đó.” Tôi lên tiếng.
Anh đau lòng nói: “Anh không biết. Không biết làm thế nào để có thể
chấp nhận?”
Anh chán nản trở lại phòng ngủ của anh, đóng chặt cửa.
Đối với chuyện bị phản bội, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Tôi biết
nó đau đớn cỡ nào. Thế nhưng, sau này bạn sẽ hiểu, đó là cuộc sống.
11.
Lúc người giúp việc người người Philippines của Cát Mễ Nhi mở cửa,
chú chó Golden Retriever hưng phấn nhảy chồm lên người tôi. Hai chân
trước của nó gác lên vai tôi, nó liếm khắp người tôi như đang liếm một cây
kem vậy. Những chỗ lộ ra bên ngoài trên người tôi đều dính đầy nước bọt.
Chú chó Golden Retriever này là do người giúp việc người Philippines
của Cát Mễ Nhi mang theo khi bắt đầu đến đây làm. Đây là điều kiện để cô
ấy đến làm việc, chủ nhà phải chấp nhận chú chó của cô ấy. Còn điều kiện
duy nhất của Cát Mễ Nhi đó là muốn gọi con chó là “Beethoven”. Cô ấy
muốn tưởng nhớ đến con ngỗng yêu “Mozart” đã chết trước đây.
Tên của con chó Golden lúc đầu là "Tiêu Tiêu”. Phải trải qua một thời
gian dài, nó mới có thể chấp nhận mình đã biến thành “Beethoven”.
“Hi! Chị tới rồi!” Cát Mễ Nhi kéo Beethoven ra khỏi người tôi.
Mặt và cổ Cát Mễ Nhi đều màu đỏ, giống như vừa được ngâm trong
thuốc nhuộm màu đỏ vậy.
“Mặt của em sao lại đỏ thế kia?” Tôi hỏi.