bài hát động viên.”
“Đúng vậy, anh cũng không thích đọc ‘Súp gà cho tâm hồn’[2].” Tôi
nói.
[2] Súp gà cho tâm hồn: cuốn sách được xuất bản năm 1993 bởi Jack
Canfield và Mark Victor Hansen, tổng hợp 101 câu chuyện cảm động mà họ
và những diễn giả khác thường kể trong các bài diễn thuyết. Đến nay nó đã
bán được 500 triệu bản trên toàn thế giới.
“Sau đó, cô ấy bắt đầu hát những bài tình ca thảm thiết. Anh thật sự quá
mệt, liền chuồn vào phòng đi ngủ. Sáng hôm sau anh thức dậy, đã thấy cô
ấy ngủ ở đây.” Đỗ Vệ Bình nói.
Tôi nhìn sang Đỗ Vệ Bình, nói: “Ai nói bài hát động viên là vô ích? Ít
nhất tâm trạng của anh đã tốt hơn một chút.”
“À, đúng vậy. Cảm ơn các em.” Anh cười yếu ớt, sắc mặt vẫn còn chút
tiều tụy. Sau đó anh hỏi: “Mà sao cả người cô ấy như bị nhuộm đỏ thế?”
Tôi cười cười: “Cô ấy uống quá nhiều nước củ cải đỏ, qua vài ngày sẽ
được tẩy trắng.”
“Anh đi làm đây, có muốn đi cùng không?” Anh đề nghị.
“Được.”
“Anh đã giúp em cho cá ăn.” Anh nói.
Tiếng hát của Cát Mễ Nhi đã bổ khuyết chỗ trống trong từ điển của tôi.
Có thể an ủi lòng người nhất không phải là ngôn ngữ mà là những giai điệu,
ca khúc. So với âm nhạc, lời văn có vẻ nghèo nàn hơn. Những người chịu
đọc sách mới có thể an ủi được. Chúng ta có thể nhắm mắt, nhưng không
cách nào khép tai lại.