Bìa Sau
TRẺ CON CẦN PHẠM LỖI VÀ NHẬN BIẾT RẰNG MẮC SAI LẦM
CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ TẬN THẾ.
Đó là cách chung xây dựng lòng tự tin để thử làm những điều mới mẻ
trong đời.
Cha mẹ độc hại đặt lên vai con cái những mục tiêu không khả thi,
những kì vọng vô lý, và những quy tắc luôn thay đổi.
Họ kỳ vọng con cái phải đáp ứng với mức độ trưởng thành (thứ chỉ có
được thông qua những trải nghiệm cuộc sống) mà một đứa trẻ không thể
nào có được ở tuổi của chúng.
Trẻ con không phải là người lớn thu nhỏ, nhưng những bậc cha mẹ
độc hại lại kì vọng chúng hành xử như vậy.
Việc trẻ con có thể bị hủy hoại vì những lời nhục mạ của bạn bè, thầy
cô, anh chị em, và các thành viên khác trong gia đình là quá rõ ràng, thế
nhưng trẻ con yếu đuối nhất khi đứng trước cha mẹ chúng. Sau cùng thì cha
mẹ chính là trung tâm vũ trụ của đứa nhỏ. Và nếu những bậc cha mẹ cái-gì-
cũng-biết này nghĩ xấu về mình thì chắc chắn là họ nghĩ đúng. Nếu mẹ lúc
nào cũng nói “Mày là đồ ngu ngốc”, vậy thì mình là đồ ngốc. Nếu cha lúc
nào cũng nói “Mày là đứa ăn hại” thì mình chính là đồ ăn hại. Đứa trẻ
không có cơ sở nào để nghi ngờ những đánh giá này.
Việc đánh đập chỉ chứng minh được tính ngăn chặn tạm thời, và cũng
tạo nên trong lòng đứa trẻ những cảm giác mãnh liệt về sự tức giận, ảo
tưởng được trả thù và căm ghét bản thân. Khá rõ ràng là những tổn thương