định cuộc sống ở đây. Đó là khi bà bắt đầu gây sức ép để buộc tôi
quay về nhà.
Tôi yêu cầu Michael kể cho tôi nghe về “việc gây sức ép.”
Sự kiện tồi tệ nhất diễn ra khoảng một năm sau đám cưới. Chúng tôi
dự định tới Boston để dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ tôi thì vợ
tôi bị nhiễm cúm nặng. Cô ấy ốm lắm. Tôi không muốn bỏ mặc cô ấy,
nên tôi gọi cho mẹ và báo mình sẽ không đến được. Đó là lần đầu tiên
bà ấy khóc. Rồi bà bảo với tôi, “Nếu con không tham dự lễ kỷ niệm
của cha mẹ, mẹ sẽ chết cho con xem.” Vì thế tôi đã nhượng bộ và đến
Boston. Tôi đến đó vào buổi sáng của ngày diễn ra buổi tiệc, và ngay
khi tôi lên máy bay, họ bắt đầu bảo tôi nên ở lại cả tuần. Tôi không nói
có mà cũng chẳng nói không, nhưng tôi rời đi vào sáng ngày hôm sau.
Một ngày sau đó tôi nhận được cuộc gọi của cha tôi: “Con đang giết
mẹ con đấy. Bà ấy khóc suốt cả đêm. Ta sợ rằng bà ấy sẽ bị đột quỵ
mất.” Họ muốn tôi làm cái gì bây giờ? Li dị với vợ tôi, quay về
Boston, và trở về căn phòng cũ của tôi ư?
Cha mẹ của Michael có thể giật dây anh từ khoảng cách ba ngàn dặm.
Tôi hỏi đã bao giờ cha mẹ anh giờ chấp nhận vợ anh chưa. Michael bỗng
nhiên nổi giận.
Không bao giờ! Bất cứ khi nào họ gọi điện thoại cho tôi, họ không bao
giờ hỏi thăm về cô ấy. Thực ra, họ chưa bao giờ nhắc tới cô ấy, cứ như
thể họ đang cố giả vờ cô ấy không hề tồn tại.
Tôi hỏi Michael anh đã từng thẳng thắn trao đổi vấn đề này với cha
mẹ mình hay chưa, thì anh có vẻ xấu hổ khi trả lời rằng:
Tôi ước gì mình đã làm như vậy. Tôi luôn mong vợ mình chấp nhận
những sự công kích từ cha mẹ tôi. Khi cô ấy than phiền về điều đó, tôi
đã luôn yêu cầu cô ấy phải thông cảm với họ. Trời ạ, tôi đúng là một