Jody gần đây đã chia tay một người đàn ông bạo lực và thường xuyên
ngược đãi cô. Người bảo trợ của cô lo lắng cô có thể bị cám dỗ quay lại
mối quan hệ đó và đề nghị cô gặp tôi.
Trong buổi trị liệu riêng tư đầu tiên cùng nhau, Jody tỏ ra khá cứng
rắn và hiếu thắng, cô hoàn toàn tin rằng mình không cần giúp đỡ. Tôi tự hỏi
nỗi đau đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ là gì. Những lời đầu tiên cô nói với tôi:
“Họ nói tốt hơn hết là tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý, nếu không tôi sẽ say xỉn
lại. Sao chị không để tôi yên và nói với họ rằng tôi đang rất ổn không cần
phải quay lại đây nữa.”
“Cô có vẻ rất hứng thú khi đến đây nhỉ” Tôi đáp lại. Cả hai chúng tôi
đều cười, giúp cho không khí bớt căng thẳng. Tôi nói với cô rằng tôi biết cô
không tự đến tìm tôi, nhưng vì đằng nào cũng ở đây rồi, cô vẫn có thể thu
về được điều gì đó. Cô đồng ý cho tôi một cơ hội.
Tôi bắt đầu nói về nỗi lo lắng của các đồng nghiệp của cô về việc cô
có khả năng quay lại với người bạn trai cũ đã ngược đãi mình. Jody thừa
nhận họ có lý do để lo lắng như vậy:
Tôi thực sự nhớ con gà tây đó. Nói chung anh ta là một anh chàng rất
được, chỉ là đôi khi tôi hơi lắm lời khiến anh ta bực mình thôi. Tôi biết
anh ấy yêu tôi, và tôi vẫn hi vọng chúng tôi có thể vượt qua chuyện
này.
Có thể cô đã nhầm lẫn tình yêu với sự ngược đãi, một cách vô thức cô
cần khơi gợi ra sự giận dữ của bạn trai mình như một minh chứng cho sự
mãnh liệt và đam mê của anh ta. Tôi hỏi điều này có quen thuộc và đã từng
xảy ra trong những mối quan hệ khác của cô hay không. Cô nghĩ một lát rồi
nói:
Tôi đoán là nó giống chuyện giữa tôi và ông già. Ông ta là bợm rượu
chính hiệu và thường xuyên đánh đập chúng tôi. Một tuần có đến năm
ngày ông ta về nhà trong tình trạng say khướt, sau đó luôn tìm ra lý do
để đánh chúng tôi. Em trai tôi từng bị đánh đến mức chảy máu. Mẹ tôi