Là cô thất ước rồi !
Hàn Mộ siết chặt hai nắm tay, ngay cả móng cấm vào lòng bàn tay làm
cho đau đớn cũng không nhận ra được.
"Anh Bằng, Tiểu Mộ nên nói gì đây?" Hàn Mộ ngửa ra sau, dựa vào ở
trên lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền.
"Tít, tít..."
Phía sau xe truyền đến tiếng kèn chói tai khiến Hàn Mộ đang ngẫn
ngơ bình tĩnh
"Coi như hết!" Hàn Mộ u uất mà lắc đầu. Rốt cuộc là do mình thất ước
trước, sao cô có thể trách anh Bằng.
Anh ta đã làm nhiều việc vì mình, không cần phải đến ngay cả hạnh
phúc của bản thân cũng đem ra cho mình
Anh Bằng anh phải có hạnh phúc thuộc về mình.
Xem, xem ra nụ cười của anh trên ảnh cưới rất hạnh phúc. Bàn tay kia
đã từng nắm lấy tay của cô đang vòng qua ôm cái eo nhỏ nhắn của cô dâu.
Chắc anh rất yêu cô dâu?
"Ở đâu là chắc?" Hàn Mộ cười cay đắng, "Anh nhất định rất yêu cô
ta.”
Anh Bằng, anh nhất định phải hạnh phúc, phải thật hạnh phúc!
Tay dùng hết sức nắm tay lái, quay đầu, chậm rãi lái xe đi ra ngoài.
Bọn họ đều có cùng một hạnh phúc. Đợi chuyện bên này của cô xong
xuôi, cô sẽ mang theo người nhà của cô rời khỏi thành phố A, vĩnh viễn...