"Mộ Dung Y Y, cô đang làm gì vậy hả?" Ánh mắt Châu Tiêu Bằng
lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm Mộ Dung Y Y.
"Em..." Mộ Dung Y Y bị Châu Tiêu Bằng rống, lập tức nước mắt lưng
tròng.
"Ai cho cô động đến cô ấy?" Châu Tiêu Bằng chậm rãi đến gần Mộ
Dung Y Y.
Nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực nhanh.
Mộ Dung Y Y có chút kinh hồn táng đảm. Cô cho rằng, cho rằng cô
gái này đang dụ dỗ chồng chưa cưới của mình...
Bây giờ nhìn phản ứng của Châu Tiêu Bằng dường như không phải!
Mộ Dung Y Y ngưng lùi về phía sau, ngẩng mặt nhìn Châu Tiêu Bằng,
một tay chỉ về phía Hàn Mộ, "Hôn lễ kéo dài thời gian như vậy, nguyên
nhân anh không muốn kết hôn với em chính là cô ta!"
Hàn Mộ hơi sững sờ, anh Bằng...
"Đúng vậy." Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói, "Không phải là kéo dài,
mà là buổi hôn lễ nhất định sẽ không tổ chức!"
"Anh..." Mộ Dung Y Y nước mắt chả lả rơi xuống, "Thì ra, thì ra tất cả
chuyện này đều là giả dối!"
"Tất cả chỉ là do mình cô đơn phương!" Châu Tiêu Bằng tàn nhẫn
đánh vào đáy lòng Mộ Dung Y Y.
"Tôi hận cô!" Ánh mắt Mộ Dung Y Y mang theo đầy ý hận, quét về
phía Hàn Mộ, duỗi tay muốn tát thêm một cái.