"Hủy bỏ!" Mộ Dung dừng bước, đã không còn cảm giác đau lòng.
Nhưng anh muốn hủy bỏ hôn lễ, cô sẽ không cho anh được toại nguyện!
"Anh Bằng..." Hàn Mộ ngơ ngác nhìn một màn như phim điện ảnh
trước mặt, "Anh đừng nên..."
Đừng nên vì cô như vậy! Cô không đáng, không đáng...
"Tiểu Mộ, anh sẽ hủy bỏ hôn lễ này, anh muốn cưới em!" Châu Tiêu
Bằng xoa nhẹ bên má đỏ lên vì bị đánh của Hàn Mộ, "Đau không?"
"Không..." Hàn Mộ lắc đầu.
Hàn Mộ cũng không biết mình muốn nói không đau hay là không
muốn hủy bỏ hôn lễ. Bây giờ cô vẫn luống cuống như sáu năm trước.
"Tiểu Mộ!" Châu Tiêu Bằng vịn lấy bả vai Hàn Mộ, "Hôn lễ này là mẹ
anh sắp xếp. Em phải tin anh, Tiểu Mộ, anh luôn chờ đợi em!"
"Anh Bằng!" Hàn Mộ cắt ngang lời Châu Tiêu Bằng, "Em... Anh..."
Đau đớn đánh từng trận vào lòng, cô nên nói như thế nào, cô không
thể để cho anh Bằng vì cô mà đánh cuộc hạnh phúc anh Bằng. Bọn họ
không có khả năng, cô không có khả năng cho anh Bằng hạnh phúc!
"Tiểu Mộ, đời này anh muốn nhất là ở bên cạnh em!" Châu Tiêu Bằng
nhẹ nhàng kéo Hàn Mộ qua, đặt đầu của cô vào trong ngực của mình, cảm
nhận nhịp tim của anh.
"Không!" Hàn Mộ đẩy Châu Tiêu Bằng ra.
Ấm áp kia cô không thể tiếp tục lưu luyến được nữa.
Kế hoạch cô nghĩ ra không thể bị ngắt ngang, cô và anh Bằng nhất
định không có tình cảm vợ chồng!