Lại rót một ly rượu, một lần nữa Hàn Mộ một hơi uống sạch.
Hôm nay uống rượu thật không tốt. . . . ., rất khổ, rất chát.
Cầm ly rượu, nhẹ nhàng quơ quơ.
Trong ly rượu chỉ còn lại một chút xíu chất lỏng, óng ánh trong suốt, ở
dưới ánh đèn vàng rực rỡ chiếu lấp lánh.
Ly rượu khẽ nghiêng, từng chút từng chút chất lỏng nhiễu xuống, rơi ở
trên mặt bàn.
“Ha ha. . . . . .” Hàn Mộ cười ha ha, có chút ngu đần.
Khó uống thì khó uống! Dù sao cũng là mượn rượu tiêu sầu, trông
nom nó có uống được hay không.
“Ào. . . . .” Ly rượu lần nữa được rót đầy.
Hàn Mộ nhìn ly rượu đầy có hơi sửng sốt.
Nếu như anh Bằng biết cô giày vò mình như vậy, sẽ lo lắng, sẽ tức
giận. . . . . . .
“Ha ha. . . . .” Nụ cười khổ tràn ra khóe miệng, “Còn có anh Bằng
sao? Hàn Mộ, mày tỉnh, tỉnh thôi. . . . .”
Uống một hơi cạn sạch, trong lòng đau đến giống như bị lửa đốt.
Tiếp tục rót đầy, hai mắt Hàn Mộ híp lại, “Tại sao uống lâu như vậy,
còn có thể đau như thế?”
Một tay che tim, một tay rót đầy ly rượu, “Uống đi, uống đi! Cả đời
khó được như thế. . . . . .”
“Cô điên rồi sao?”