Hàn Mộ vuốt hai mắt, nhìn về phía khuôn mặt mờ ám của Ninh Doãn
Tích.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú của Ninh Doãn Tích quyến rũ và quỷ
dị, tuấn tú lại mê người.
"Là anh?" Cơn say của Hàn Mộ đã tỉnh hết chín phần, cô đẩy Ninh
Doãn Tích ra, đạp một cái, "Sao lại là anh?"
"Nếu không, cô tưởng là ai?" Đôi mắt nguy hiểm của Ninh Doãn Tích
nhíu lại, "Là Châu Tiêu Bằng, trong miệng cô gọi cái gì là anh Bằng?"
"Anh Bằng!" Trong lòng Hàn Mộ cả kinh, ngón tay xoa nhẹ giữa lông
mày, xem ra, cô không phải người say, mà lòng đã say rồi, đã quá say! Sao
cô có thể mang người đàn ông này trở thành anh Bằng được?
"Anh Bằng? Ngược lại cô lại làm cho rất thân thiết, rất thuận miệng!"
Ninh Doãn Tích cất giọng kỳ quái.
"Thần kinh!" Hàn Mộ liếc nhìn Ninh Doãn Tích. Sao cô cảm thấy
giọng điệu của Ninh Doãn Tích rất kỳ quái, kỳ quái khiến cho cô nghe thấy
lại cảm thấy ...
Một cổ hương vị ghen tức!
Trong lòng Hàn Mộ hơi sững sờ, sao có thể? Sao cô có thể nghe thấy
mùi chua chứ?
Thu lại suy nghĩ không nên có, Hàn mộ đi qua Ninh Doãn Tích, cũng
không thèm liếc anh một cái
"Đứng lại!" Ninh Doãn Tích kéo Hàn Mộ lại. Cô gái này, thật sự để
cho anh... Để cho anh muốn nổi điên lên!