“Anh không cảm thấy rất buồn cười sao?” Hàn Mộ nhếch môi, nhìn
Ninh Doãn Tích.
Buồn cười? >>>>D.D.LQD<<<<
Ninh Doãn Tích không hiểu, có ý tứ gì?
“Anh cho rằng anh là ai? Dựa vào cái gì quản tôi!” Hàn Mộ hừ lạnh,
“Ninh thiếu gia, anh nói rốt cuộc có buồn cười không?”
“Cô!” Ninh Doãn Tích đen mặt. Đây không phải là giễu cợt anh một
cách trắng trợn sao?
“Cô gái, cô khiêu khích tôi!” Ninh Doãn Tích từng bước tới gần Hàn
Mộ, ép cô vào góc tường.
“Hừ!” Hàn Mộ thờ ơ quay đầu, không nhìn Ninh Doãn Tích.
Ánh mắt của người đàn ông này có chút đáng sợ, rất lạnh rất tà lại rất
mị. Cô quả thật không dám nhìn thẳng vào hai mắt anh ta. . . . . .
Cô phát hiện, chỉ cần cô vừa nhìn vào mắt anh, cô sẽ bị hút vào vòng
xoáy trong đôi mắt ấy, không có cách nào khống chế, tự mình thoát khỏi.
“Nhìn tôi.” Ninh Doãn Tích dùng tốc độ cực nhanh kiềm chế hai tay
Hàn Mộ lại, sau đó dùng một tay nhẹ nhàng bóp cằm Hàn Mộ, ép cô nhìn
mình, “Bản thiếu gia khó lọt vào mắt cô như thế sao?”
Trong lòng Hàn Mộ dừng lại, quét mắt nhìn Ninh Doãn Tích, lạnh
lùng nói, “Anh buông tôi ra!”
Hai mắt Ninh Doãn Tích không nhúc nhích nhìn chăm chú đôi môi
đang khẽ mở của Hàn Mộ, nuốt từng ngụm nước bọt, yết hầu di chuyển lên
xuống, trong lòng giống như có một ngọn lửa đang lan tỏa.