Ninh Doãn Tích dừng lại một chút, dừng lại khoảng ba mươi giây, hơi
cúi người, tới gần bên tai Hàn Mộ, hơi thở lạnh buốt luồn sát qua cổ cô,
giống như những cặp tình nhân bình thường trầm thấp nỉ non, "Tôi biết rồi,
cô đang muốn thử lại một lần nửa!"
"Anh…” Khuôn mặt Hàn Mộ nóng lên. Người đàn ông này giảo hoạt
như thế... Giống như là một con hồ ly!
"Như thế nào?" Một tay Ninh Doãn Tích mơn trớn theo sợi tóc mai
bên má Hàn mộ, "Thử lại một chút đi!"
Khóe miệng Hàn Mộ rụt lại, cái tên đàn ông thối kia ...
Khóe mắt vừa mới nhìn xuống mỉm cười, bây giờ lại rất vui vẻ.
Cười quyến rũ, Hàn Mộ chủ động tới gần Ninh Doãn Tích, hai tay
đọng ở trên cổ của anh, ghé vào lỗ tai của anh nhẹ nhàng thổi, tràn đầy mê
ly.
Ninh Doãn Tích ngây ngốc sửng sốt, tiếp theo là sự mừng rỡ chứa
từng tồn tại trong lòng mình. Cô gái này lại chủ động như thế?
Hàn Mộ cười đắc ý, thấy cô liên tục đâm thọt vào trái tim của anh!
Một tay mơn trớn ở lồng ngực Ninh Doãn Tích. Đầu Hàn Mộ khẽ dựa
vào bên bờ vai anh, cười nhẹ, "Ninh thiếu, anh biết cái gì là Binh Bất Yếm
Trá không?" (*Binh Bất Yếm Trá: việc quân cơ không ngại dối lừa…)
Nhấc chân, hung hăng đá vào phía dưới của anh…
Nàng muốn đả thương làm anh đoạn tử tuyệt tôn!
"A..." Ninh Doãn Tích la một tiếng liền đẩy Hàn Mộ, che phía dưới
của mình, ánh mắt trở nên hung dữ, "**! Cái cô gái đáng chết này!"