"Ha ha ha a..." Ninh Doãn Tích cười lành lên tiếng, "Lại có thể thật sự
như vậy, đến lúc thật sự tôi vẫn còn ko phát hiện ra đó là tin vịt!"
Nói, cô gái này thật sự thật không đơn giản!
"Vậy chìa khóa thật sự còn trên tay cô gái kia?" Mày Mậu Tư Vân
nhíu lại một cái thật sâu.
"Đúng vậy." Ninh Doãn Tích nhắm hai mắt lại.
Chỉ là, hắn không nghĩ ra nếu chìa khóa vàng ở trong tay cô gái này,
nàng tại sao phải để cho anh biết. Sau đó lại lấy đồ giả để gạt mình?
Lời đồn đãi sau lưng chìa khóa vàng này nhiều lắm, dự đoán người
biết nó thật sự cũng nhiều.
Chẳng lẽ, mục đích của cô gái này không phải như vậy?
Chìa khóa vàng, chìa khóa vàng...
Rốt cuộc là tại sao?
"Tích, Một tuần nữa là đến sinh nhật lão gia rồi. Đến lúc đó..."
Ninh Doãn Tích duỗi một tay ra, ngăn lại lời nói của Mậu Tư Vân.
Tay kia nhẹ nhàng xoa lông mày của mình, hai mắt nhắm nghiền.
Thật ra, bí mật về chìa khóa vàng, anh cũng không biết rõ ràng. Chìa
khóa vàng là chìa khóa mở ra kho báu của nhà họ Ninh, đề tài này cho tới
bây giờ cũng không nghe ông của anh nói tới!
Trực giác của anh nói cho anh biết, sau lưng cái chìa khóa vàng sau
lưng này có thể có âm mưu gì đó không để cho người khác biết. Có lẽ điều
này cũng chính là điều cô gái này muốn biết!