“Anh Bằng.” Hàn Mộ khẽ mĩm cười, kéo tay của Hàn Khuynh Thược
đặt vào lòng bàn tay mình, nói: “Đây là con gái của em, Khuynh Thược!”
Đã đến giờ, nên nói gặp lại. Như vậy, cô chỉ có thể lựa chọn cười nói
gặp lại!
“Anh Bằng, em không có thời gian, đi trước!” Không thấy Châu Tiêu
Bằng đang vô cùng kinh ngạc, hai mắt đau thương buồn bã, Hàn Mộ dắt tay
Hàn Khuynh Thược, xoay người, hẹn gặp lại.