"Tiểu Phong!" Trong lòng Hàn Mộ chua xót. Sáu năm rồi, tin Tiểu
Phong truyền xuống vẫn là tâm bệnh của cô.
Vốn là muốn giấu ba, nhưng ba của cô lại quá không khéo! Giấy
không gói được lửa...
"Ông ngoại, đừng kích động!" Hàn Khuynh Thược nâng miệng, nhìn
Hàn Đào, "Mẹ sẽ không để cho chúng ta chịu khổ đâu!"
Những chuyện trước kia của mẹ nó cũng không rõ lắm. Nó cũng là
mới vừa nghe mẹ kể hôm qua.
Thì ra, cái người đàn bà tên Hướng Ngôn kia là mẹ kế của mẹ!
Hàn Khuynh Thược ghét bỏ chứa đầy trong khóe miệng. Nói trên thế
giới này mẹ kế đều có cùng một phẩm chất, đều ác độc như vậy!
Người đàn bà này chiếm lấy gia sản của ông ngoại không nói, còn bán
đi đêm đầu tiên của mẹ. Còn có, bà ta còn đem người cậu mà nó chưa có
duyên gặp mặt bán cho bọn buôn người!
Cái người đàn bà đáng chết kia.
Cũng may mẹ nói mẹ thoát nhanh được, nếu không chắc chắn sẽ
không chạy thoát được kết cuộc bán cho bọn buôn người.
Hàn Khuynh Thược liếc mắt nhìn Hàn Mộ cùng Hàn Đào, trong mắt
hiện một sự tàn ác không thuộc về đứa bé sáu tuổi
Hôm nay, nó nhất định phải dọn dẹp cái “Bà ngoại lang sói” kia môt
chút ! Nó từng nói, kẻ nào dám khi dễ mẹ nó, nó nhất định phải cho nổ sào
huyệt của người ta. Hiện tại, người đàn bà này lại ức hiếp thêm ông ngoại
ngoại của nó.
Người đàn bà này...