chuyện gì không phải với bà, ba hại tôi phải vào ngục tù không tính, tại sao
đến ngay cả Tiểu Mộ và Tiểu Phong bà cũng không buông tha!"
"Tôi..." Sắc mặt Hương Ngôn thoáng cái trắng bệt không còn chút
máu.
"Ông ngoại." Hàn Khuynh Thược đi tới kéo ống tay áo Hàn Đào,
"Loại đàn bà này không đáng cho ông tức giận. Nơi này cứ giao cho con và
mẹ a!"
Ông ngoại?
Mặt mũi Hương Ngôn tràn đầy sự bàng hoàng, đứa nhỏ này gọi Hàn
Đào là ông ngoại! Nó chẳng phải là... Chẳng phải là con gái Hàn Mộ!
"Thược Thược, còn cùng ông ngoại đi ra bên ngoài chờ mẹ, được
không?" Hàn Mộ nhìn về phía Hàn Khuynh Thược. Nó còn nhỏ, có những
cảnh tượng nó không nên thấy.
"Không tốt!" Hàn Khuynh Thược lẩm bẩm miệng, không hề nghĩ ngợi
mà từ chối.
"Nhưng mà..."
"Mẹ, con đi theo anh Ưng cũng rất lâu rồi. Mẹ cảm thấy những cảnh
tượng nào sao ?" Hàn Khuynh Thược khoanh hai tay lại, vẻ mặt lạnh lùng.
Mẹ nó luôn bảo vệ nó đến cả giọt nước cũng không lọt, thật không ngờ từ
trong đáy lòng của nó chính là một tiểu ác ma. Đương nhiên, đây là cô đánh
giá đối với anh Ưng!
"Cũng được!" Hàn Mộ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hàn Đào, "Ba ba, ba
đi ra bên ngoài trước chờ chúng con một chút!"