Tám tuổi, mù, mười tám tuổi, Hồng Tường Vi, bị bán mình, sáu năm
trước, mất tích. . . . . .
Từng mấu chốt một Ninh Doãn Tích từng thấy thoáng qua ở trong
đầu.
Ninh Doãn Tích nhíu chân mày thật sâu. Thì ra cô gái kia có một đoạn
quá khứ bi thảm như vậy!
Hướng Ngôn?
Khóe miệng của Ninh Doãn Tích khẽ cong lên. Cái người được gọi là
Hướng Ngôn là mẹ kế của cô.
Hại cô mù, bán đêm đầu tiên của cô!
Gân xanh trên tay Ninh Doãn Tích khẽ nhô ra. Cho nên, sáu năm trước
xuất hiện ở Hồng Tường Vi không phải là chủ ý của cô! Anh cùng cô thừa
hoan cả đêm là do dưới sự an bài của người khác.
“Hoàn hảo là gặp tôi.” Không biết tại sao, một hơi từ trong miệng
Ninh Doãn Tích thở ra, anh cảm giác được trong lòng mình có mấy phần
nhẹ nhõm.
Nhưng mà, trong sáu năm cô gái này đi nơi nào?
Còn có. . . . . .
Một tay Ninh Doãn Tích nâng trán. Sáu năm trước bọn họ gặp nhau
ngày hôm đó, anh luôn cảm thấy ánh mắt của cô gái này có chút kỳ lạ.
Nhưng mà, anh vậy mà không có nhìn ra cô là người mù!
Người mù!? Tất cả những điều này thật sự là xuất ra từ người phụ nữ
tên là Hướng Ngôn. Có lẽ khác?