“Hồ ly thối.” Hàn Khuynh Thược nhìn hai mắt của Ninh Doãn Tích,
“Ông đã nói muốn dẫn tôi đi gặp lão hồ ly đấy!”
Cho nên bây giờ nó còn ở lại nhà họ Ninh là có nguyên nhân.
Chân mày Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng động một cái. Nó gạt mẹ trở
lại đây chính là vì muốn gặp gỡ lão hồ ly một lần. Ai bảo ông ta chính là
chủ nhân của thanh chìa khóa vàng!
Càng nói cái thanh chìa khóa vàng này càng kỳ quái, tại sao Hứa Tâm
Lam cũng có một cái thanh chìa khóa vàng y như vậy?
“Tại sao con nhất định muốn gặp ông cụ nhà tôi?” Trong mắt Ninh
Doãn Tích lóe lên một ánh sáng và những tia không giải thích được.
“Không phải ông đã nói là, lão hồ ly mới chính là chủ nhân của thanh
chìa khóa vàng sao?” Hàn Khuynh Thược thành thật trả lời. Nó luôn luôn
không thích nói dối. Còn nữa, nó cũng không phải là muốn dòm ngó bảo
tàng, nó chỉ là muốn biết sau lưng cái thanh chìa khóa vàng này đến tột
cùng là có âm mưu gì!
“Tôi muốn tìm đương nhiên là phải tìm chính chủ. . . . . .”
“Tại sao?” Vẻ mặt Ninh Doãn Tích nghi ngờ nhìn Hàn Khuynh
Thược, “Dĩ nhiên, tôi không cho rằng con cũng là vì bảo tàng mà đến!”
“Hắc hắc. . . . . .” Hàn Khuynh Thược cười hắc hắc, biểu tình có hơi tự
phụ, “Cái bảo tàng kia thật sự tôi không có để trong mắt. Chỉ là. . . . .”
“Chỉ là nguyên nhân này nha, ông muốn biết cũng có thể. Nhưng mà,
tôi tin tưởng lấy năng lực của hồ ly thối ông, muốn điều tra ra cũng là cực
kì đơn giản!”
Hàn Khuynh Thược bất nhã ngáp một cái, tựa hồ có chút mệt nhọc!