Tiểu nha đầu này đối với anh mà nói thật sự có một loại cảm giác xóa
không mất. Mà loại cảm giác này giống như là cảm giác vào lúc anh cùng
ông cụ ở chung, loại cảm giác đó, rất ấm áp, rất tốt đẹp!
Mặc dù, tiểu nha đầu này có lúc rất tà ác, lời nói cũng ác độc. Nhưng
mà những thứ này cũng không làm cho anh cảm thấy ghét, ngược lại làm
cho anh. . . . . .
Ninh Doãn Tích nhẹ cười một tiếng, nắm chặt sợi tóc.
Không biết vì sao, trong lòng anh thế nhưng lại tha thiết hi vọng tiểu
nha đầu này cùng anh thật sự có quan hệ.
Lấy ra một cái túi nhỏ, đem mấy sợi tóc bỏ vào.
Hai mắt Ninh Doãn Tích nhíu lại.
Lời nói của Hàn Khuynh Thược mới vừa nói làm anh nhớ kỹ trong
lòng. Tiểu nha đầu này gấp gáp muốn gặp ông cụ như vậy, nguyên nhân
cuối cùng là gì? Chẳng lẻ có liên quan đến chuyện thanh chìa khóa vàng?
Tại sao cái thanh chìa khóa vàng khiến cho anh gặp nhiều phiền toái
như vậy?
Đôi mắt Ninh Doãn Tích rủ xuống, bây giờ anh có thể tinh tường
khẳng định, hai mẹ con này nhằm vào thanh chìa khóa vàng mà đến.
Nhưng mà, họ tuyệt đối không phải là vì bảo tàng sau lưng thanh chìa khóa
vàng.
Tổng giám đốc HM, năm năm trước hùng bá thị trường quốc tế là tổng
giám đốc HM, một chút bảo tàng ấy cô sẽ đặt ở trong mắt?
Khóe miệng Ninh Doãn Tích nhếch lên, đáp án này hiển nhiên là phủ
định.