"Ninh lão..."
Người bên cạnh đều ân cần thăm hỏi. Có a dua, có nịnh nọt, còn có rất
nhiều người thạt sự bị hơi thở này làm cho bàng hoàng, tuỳ đáy lòng tự
phát lại sự kính nể.
Người tới chính là chủ nhân của buổi yến hội này, Ninh lão Ninh Trúc
Mặc.
Ninh Trúc Mặc khẽ gật đầu, đi đến đứng chính giữa trên đài cao, uy
phong không giảm so với năm đó.
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã bớt thời gian đến dự buổi yến tiệc
mừng 65 tuổi của tôi, Ninh Trúc Mặc cám ơn mọi người." Ninh Trúc Mặc
nhìn mọi người.
"Ở đây các vị đều là người hợp tác với Ninh thị của ta, hoặc là bạn bè
tốt của Ninh Trúc Mặc tôi. Tôi Ninh Trúc Mặc ở bên cạnh cám ơn mọi
người, cám ơn mọi người đã quan tâm và chiếu cố với thiết kế Ninh thị!"
Ninh Trúc Mặc nâng một ly rượu đỏ.
"Tôi già rồi, không còn dùng được nữa rồi. Ninh thị cũng giao cho
cháu của tôi Ninh Doãn Tích." Ninh Trúc Mặc hơi liếc mắt nhìn Ninh Doãn
Tích bên cạnh, nét mặt thoả mãn. Đứa cháu này không làm cho ông thất
vọng.
"Thành tích Ninh thị mọi người cũng nhìn thấy, hi vọng sau này hợp
tác càng vui vẻ. Tôi, xin cạn trước!" Ninh Trúc Mặc đầu mỉm cười nói,
uống một ngụm rượu.
"Tốt, tốt..."
Mọi người vội vàng phụ họa, vốn dùng để loại trà rượu đỏ thì giống
như nước lọc, hạ đỗ.