"Ôi.....Hồ lý thối ông sợ chết à!" Hàn Khuynh Thược nhìn Ninh Doãn
Ngân, giễu cợt nói "Cũng được, chờ tôi giải quyết xong ở đây, tôi cũng
muốn tính sổ với ông!"
Ngược lại Ninh Doãn Ngân hơi nhướng mày. Trong lòng Hàn Mộ
thầm cả kinh, cô cảm thấy, cảm thấy Hàn Khuynh Thược biết được cái gì.
Chỉ thấy Hàn Khuynh Thược đến gần Hứa Tâm Lam và Chu Tiêu
Bằng: "Đợi một chút ông sẽ biết, mẹ ông có bao nhiêu độc ác!"
"Cái gì......" Chu Tiêu Bằng cúi đầu nhìn gương mặt mẹ mình bị
thương do đạn bắn. Dường như bà ta không có cảm giác đau đớn, nhưng vẻ
mặt hơi hoảng hốt.
"Thược Thược, con cũng biết rồi hả?" Hàn Mộ nhìn Hàn Khuynh
Thược: "Biết hết tất cả!'
Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu: "Bây giờ, đến lượt Thược
Thược bảo vệ mẹ!"
Hàn Mộ khẽ ngẩng đầu, hít một hơi nói: "Được, chuyện này mẹ giao
cho con giải quyết."
Thược Thược của cô không thể so sánh với những đứa trẻ khác. Cô tin
rằng, không lâu sau Thược Thược của cô sẽ làm nên chuyện, cô cần có cơ
hội rèn luyện!
"Dạ." Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thiếu lễ độ ngáp
một cái: "Nói, dường như hiệu quả của thuốc này hơi chậm!"
"Thuốc?" Mấy người đều sửng sốt, sau đó nhìn về phía Hứa Tâm
Lam.