Hàn Mộ cứng đờ người: "Vì vậy, tất cả đều do bà làm?"
Từ khoảnh khắc mẹ cô gả cho ba cô, tất cả đều do Hứa Tâm Lam tính
kế!
"Ha ha ha.... ..." Hứa Tâm Lam ngẩng đầu, nhìn Hàn Mộ cười không
ngừng.
"Mẹ!" Hàn Khuynh Thược nắm bàn tay lạnh lẽo của Hàn Mộ, ánh mắt
độc ác quét tới quét lui trên người Hứa Tâm Lam.
"Tiểu Mộ....." Chu Tiêu Bằng nhìn Hàn Mộ, lại nhìn Hàn Khuynh
Thược.
Hàn Mộ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt hơi tái mét.
Cô nên làm thế nào? Hứa Tâm Lam hại cả nhà cô thê thảm như thế,
hại ba cô phải vào tù, nhốt mẹ cô mười sáu năm, không ăn không uống, mẹ
của cô bị chết đói! Hại cô bị mù, mất đi sự trong sạch, còn có, đến nay vẫn
không rõ tung tích của Tiểu Phong!
Nhưng.... .......Bà ta là mẹ của anh Bằng! Anh Bằng có tình cảm với
cô! yêu mến cô, lúc nào cũng cưng chìu cô.... ...
Làm sao lựa chọn đây?
Hàn Khuynh Thược nhìn sắc mặt Hàn Mộ, ánh mắt trầm xuống. Nó
chỉ biết mẹ của nó là con mèo ngoan không có quyết tâm.
"Bà đi đi.... ..." Hàn Mộ nhắm mắt lại, mở miệng.