Mậu Tư Vân ngồi một bên nghe lời Hàn Mộ nói, lông mày hơi nhíu
lại, một ngụm nước đang uống trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài.
Ninh thiếu tiếng tăm lừng lẫy cũng sẽ có lúc lại như thế! Mắc
nghẹn.......Hơn nữa còn thua trong tay một cô gái. Tuy cô gái này là tổng
giám đốc HM!
Ninh Doãn Ngân nắm chặt quả đấm, mỉm cười nói:" Tổng giám đốc
Hàn, cô muốn thất hứa?"
Trên mặt Ninh Doãn Ngân nở nụ cười.
Cô nhất định sẽ không thất hứa. Nếu thất hứa, chỉ cần bội ước vàng có
thể xây xong mấy tòa nhà cao cấp.
Trên đời này không có người nào ngu ngốc không có việc gì làm đốt
tiền chơi?
"Đúng!" Hàn mộ quét mắt nhìn Ninh Doãn Ngân. Ninh Doãn Ngân
nhìn vào ánh mắt cô: "Anh xem như tôi nhiều tiền, muốn đốt tiền chơi đi!"
Ninh Doãn Ngân sửng sốt lần nữa, vẻ mặt hơi thất vọng.
Sao anh đã quên, tổng giám đốc HM còn không thèm nhìn ngó đến
bảo tàng nhà họ Ninh, sao để số tiền này trong mắt chứ?
"Vì cái gì?" Ba chữ trực tiếp phá vỡ Hàn Mộ "Dù sao cô cũng phải
cho tôi một lý do!"
"Anh cũng biết, Ninh thiếu" Hàn Mộ như cố ý tránh ánh mắt Ninh
Doãn Ngân.
Cô đã nói, giải quyết xong việc, cô không muốn tiếp tục ở A thị một
giây phút nào.