"vậy con......."Ninh Trúc Mặc hỏi, trên mặt tựa như không có hiểu hiện
gì.
"Mẹ nghĩ thế nào, con nghĩ thế đó. Nếu mẹ nói con không có ba, con
cũng sẽ không chó ba." Giọng điệu Hàn Khuynh Thược lạnh lùng.
Đây là điều nó vẫn luôn suy nghĩ.
"Vậy tại sao con lại nhận ông?" Ánh mắt Ninh Trúc Mặc buồn bã
"Nếu ông không cho con đi thì sao?"
"Ông sẽ không!" Hàn Khuynh Thược tự tin lắc đầu "Con yêu mến
ông, thật lòng yêu mến. Con khẳng định ông cũng sẽ thích con. Con không
sợ!"
Hàn Khuynh Thược đi đến trước mặt Ninh Trúc Mặc, nắm lấy tay ông
đặt vào tay mình.
Tay của nó rất nhỏ, tay của ông rấy lớn. Nhưng lại rất ấm áp!
"Ông cố!"
"Thược Thược!" Ninh Trúc Mặc nắm lấy bàn tay của Hàn Khuynh
Thược "Mẹ con gọi con là Thược Thược!"
Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu: "Hàn Khuynh Thược là do mẹ
đặt!"
"Con phải đi, vì sao còn muốn nói những lời này với ông?" Trong ánh
mắt Ninh Trúc Mặc hiện lên vẻ đau lòng: "Ông cũng không nỡ!"
Ông cảm thấy cô bé này có vài phần giống với Tuyết Như. Nhưng trên
người Tuyết Như không có khí thế như Thược Thược.