"Làm sao vậy?" Ninh Trúc Mặc mở miệng hỏi.
"Lão hồ ly, người ông nhìn trúng, ánh mắt thật kém cỏi!" Hàn Khuynh
Thược thẳng thắn: "Bởi vì mẹ của cô ta là cháu gái của bà ngoại sao?"
Đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi à?
Ninh Trúc Mặc bị lời nói của Hàn Khuynh Thược làm cho bị sặc, ho
khan hai tiếng.
Lúc trước, ông thật cảm thấy, con cháu của Tuyết Như sẽ không tệ
chút nào, coi như yêu ai yêu cả đường đi đi!
"Cô ta!" Giọng nói Hàn Khuynh Thược hơi không bình thường: "So
với mẹ của con sao? Cô ta không xứng!"
Trên mặt Hàn Khuynh Thược viết rõ hai chữ bất mãn.
Lại nói, mẹ bảo bối của nó là một người oai phong một cõi. Năm năm
trước trong một đêm lập ra HM, mang theo vẻ thần bí, hiếu kỳ của người
đời.
"Hừ mẹ của con có thể xây được tòa Nhà Trắng!" Hàn Khuynh Thược
tự hào nói: "Ngay cả lão Ốc Khắc của IBM đều tán thưởng mẹ con! Con
của ông ta Á Sâm lại càng.... ....."
Hàn Khuynh Thược lập tức thu miệng nhỏ lại. Ôi, nó phải làm thế
nào, không nên nói cũng đã nói rồi!
"IBM?" Ninh Trúc Mặc rủ mắt xuống, nhẹ nhàng thì thầm: "Lão Ốc
Khắc?"
"Hì hì...." Hàn Khuynh Thược cười gượng hai tiếng, đột nhiên lỗ tai
hơi động "Có người đã về......."