"Doãn Ngân, con mệt không?"
Cũng tốt khi ông có được đứa cháu nội lợi hại như thế.
Ánh mắt Ninh Trúc Mặc buồn bã.
Cha mẹ Ninh Doãn Ngân mất sớm. Anh là do một tay ông nuôi lớn,
ông hy vọng Ninh thị quốc tế đều nằm trong tay Ninh Doãn Ngân. Tên
nhóc này hiểu chuyện, có đủ tư chất tự nhiên, Ninh thị trên tay anh ngày
cành phát triển, càng ngày càng tốt!
Mấy năm nay, thật cực khổ cho anh.
Ninh Doãn Ngân chợt mở hai mắt ra, nhìn Ninh Trúc Mặc: "Ông nội,
con.... ......"
Ninh Doãn Ngân hơi tức giận bản thân. Anh phải nói với ông nội thế
nào, nói anh có thể có con. Nói hai mẹ con cô ấy vì trốn tránh anh, nên
muốn hủy bỏ hiệp ước?
Ninh Doãn Ngân phát hiện, chỉ cần có những chuyện liên quan đến hai
người này, anh thật sự không có cách nào bình tĩnh được!
"Hả?" Ninh Trúc Mặc hơi nhíu mày lại.
Muốn nói lại thôi? Đây không giống Ninh Doãn Ngân!
"Đường đường là Ninh thiếu từ khi nào lại trở nên lề mề, lằng nhằng
rồi hả. Thật giống con gái!" Lời nói lại lùng của Ninh Trúc Mặc chui vào lỗ
tai Ninh Doãn Ngân.
Phép khích tướng, ông dùng rất tự nhiên. Nhìn tâm trạng của tên nhóc
này, tám phần sẽ rút lui!