Hàn Mộ cúi đầu nhìn gương mặt Hàn Khuynh Thược, một tay nhẹ
nhàng mơn trớn "Mẹ nghĩ đến cha con!"
"Cha?" Hàn Khuynh Thược hơi sửng sốt, hơi khó hiểu. Mẹ của nó
chưa bao giờ chủ động nói với nó về tên hồ ly thối kia. Nhưng lần này
trước khi rời khỏi thành phố A, mẹ lại nhắc đến. Hơn nữa trong lời nói còn
có vẻ bi thương, mang theo một chút quyến luyến.
Chẳng lẽ, mẹ không bỏ được......
"Mẹ, người......"
"Thược Thược, nghe mẹ nói." Hàn Mộ ngắt lời Hàn Khuynh Thược.
"Dạ." Hàn Khuynh Thược ngoan ngoãn gật đầu.
"Mẹ có con là ngoài ý muốn, mà cũng không phải là ngoài ý muốn."
Hàn Mộ sâu kín nói "Mẹ rất cảm ơn cha con đã ban con cho mẹ. Nhưng,
mẹ cũng rất sợ hãi mất đi con." Hàn Mộ ôm lấy Hàn khuynh Thược, lực
trong tay tăng thêm một chút.
"Thược Thược, con muốn biết cha con là người nào không?"
Hàn Mộ nhắm hai mắt chua xót lại. Ngày mai phải rời đi, trước tiên cô
phải trở về an bài tốt tất cả, mới có thể đón ba cô qua đó sống. Nhưng lúc
này trong lòng cô lại không muốn. Đối tượng lại là.... .......
Tất nhiên là Ninh Doãn Ngân! Cô phải làm thế nào.... .......
"Không muốn!" Hàn Khuynh Thược kiên quyết nói với Hàn Mộ "Mẹ
không muốn thừa nhận ông ấy, Thược Thược sẽ không muốn có người này"
"Nhưng.... ....." Hàn Mộ vừa muốn nói chuyện, tiếng chuông cửa chợt
vang lên.